Trang chủ » Xã Hội » Kiến An: Cảm động chuyện 40 năm vợ chăm chồng thương binh

Kiến An: Cảm động chuyện 40 năm vợ chăm chồng thương binh

Kiến An: Cảm động chuyện 40 năm vợ chăm chồng thương binh. Hưởng hạnh phúc vợ chồng vỏn vẹn một tháng trời, sau đó, ông bị liệt nửa người, vậy mà bà vẫn tình nguyện chăm sóc ông suốt 40 năm qua. Hy sinh cả tuổi thanh xuân và thiên chức làm mẹ, nhưng chưa bao giờ bà có nửa lời ca thán, oán trách.

Câu chuyện tình nghĩa hiếm hoi của vợ chồng người thương binh Lê Minh San và bà Đặng Thị Loan (khu Đẩu Sơn 2, phường Vân Đẩu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) đã làm cảm động biết bao người.

Nỗi đau ngày trở về

Ông Lê Minh San năm nay đã 68 tuổi. Mặc dù mang trên mình thương tật nặng nề của cuộc chiến, nhưng gặp ai ông cũng nở nụ cười rạng rỡ như những đớn đau kia chưa từng tồn tại. Ông bảo, ấy là nhờ bà, không có bà chắc ông đã không sống được đến hôm nay.

Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, bản thân là con út nên ngày ấy ông San được ưu tiên ở nhà chăm sóc bố mẹ. Thế nhưng, ông kiên quyết đòi nhập ngũ bằng được và dọa trốn nhà đi nếu mọi người phản đối. Biết không thể ngăn được “chí tang bồng” của con, bố mẹ ông đành chấp thuận. Trải qua hai lần khám sức khỏe, lần nào ông San cũng bị loại ra. Tức chí, đến lần khám thứ ba, ông cố ăn thật nhiều cơm, uống no nước, thậm chí đeo cả đá vào ống quần để đủ số cân. Lần này, ông “qua cửa” trót lọt và cùng với hàng ngàn thanh niên khác, năm 1967, ông lên đường vào Nam chiến đấu.

Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Đại đội 21, Tiểu đoàn 221, Trung đoàn 220 thuộc Quân khu V. Suốt 9 năm kháng chiến sau đó, ông San đã lăn lộn khắp các chiến trường miền Nam. Nhiều lần bị thương nặng, nhưng hễ vết thương lành miệng là ông lại ôm súng lao ra chiến trường.

Vợ chồng ông San, bà Loan
Vợ chồng ông San, bà Loan

Năm 1972, trong một lần về quê nghỉ phép, ông đã gặp gỡ và kết hôn với bà Đặng Thị Loan (người huyện An Lão, Hải Phòng). Giữa thời binh lửa, hạnh phúc của người lính trẻ ngắn chẳng tày gang. Một tháng sau ngày kết hôn, ông San nhận lệnh quay lại đơn vị. Rồi đời lính chiến chinh cuốn ông đi từ mặt trận này qua mặt trận khác, mấy năm ròng gia đình bặt tin ông.

Năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, những người lính đã có thể trở về quê hương. Tuy nhiên với ông San, cuộc chiến vẫn còn chưa dừng ở đó vì biên giới tây nam của Tổ quốc vẫn còn bất ổn. Ông tiếp tục ở lại Tây Ninh phục vụ trong quân ngũ. Cuối năm 1976, trong một lần tải hàng quân nhu, xe của ông bị trúng mìn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, lái xe chết tại chỗ còn ông bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, hôn mê hàng tuần mới tỉnh.

Ngay lập tức, ông được chuyển về Bệnh viện 175 Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn chuyển ra Viện 108 Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ cho biết, ông bị liệt nửa người (từ ngực trở xuống) do vết mổ thực hiện trong miền Nam đã làm đứt dây thần kinh. Đối với người thanh niên mới 30 tuổi, cái tin ấy chẳng khác gì sét đánh. Đau đớn với tấm thân tàn tạ, mặc cảm vì trở thành phế nhân, ông giấu biệt mọi tin tức với gia đình. Nhưng vị bác sĩ trưởng khoa tốt bụng không muốn nhìn ông cô độc suốt năm trời tại bệnh viện đã viết thư báo cho gia đình ông.

Trải qua 3 năm điều trị tại Viện 108, 217 rồi Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, thương tật của ông San vẫn không thể nào chữa khỏi. Ngày trở về quê hương Hải Phòng, với những người lính chiến thắng là vinh quang nhưng với riêng ông là buồn tủi, là nỗi đớn đau vô bờ bến.

Người vợ son sắt thủy chung

Nhà ông San ngày ấy nằm khuất sâu trong phường Vân Đẩu. Đúng hơn phải gọi đó là một túp lều được dựng lên tạm bợ, chỉ đủ đặt chiếc giường và vài ba đồ đạc nhỏ nhặt. Chính tại túp lều đó, bà Loan đã chờ ông suốt 6 năm trời và cũng trong túp lều đó, bà đã chăm sóc ông đến tận hôm nay. Hỏi điều gì khiến bà gắn bó với ông, người phụ nữ hơn 60 tuổi, đầu đã bạc, chỉ mỉm cười nhìn đi nơi khác: “Tại vì thương ông ấy…”.

Sống với nhau chỉ được một tháng, chưa kịp hưởng hết hạnh phúc của người làm vợ, ngày nhận được tin ông San nằm điều trị ở Viện 108, bà đã tự nhủ với lòng: “Chỉ cần ông ấy còn sống trở về là được”. Lên chăm sóc ông, không ít lần bà Loan bị ông cáu gắt, đuổi về. Tủi thân, nhưng bà hiểu, ông không muốn bà vì ông mà khổ, vì thế bà chỉ buồn chứ không giận.

Ngày ông San trở về Hải Phòng điều dưỡng, một mình bà cáng đáng việc chăm sóc ông. Ngày đi làm quần quật, tối đến bà thức xoa bóp cho ông, lo cho ông từng miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh, tắm rửa… Nhiều lần, ông San phát bệnh lúc giữa đêm mưa gió, bà Loan cõng chồng chạy 3 cây số ra bệnh viện chạy chữa.

Có lúc, chính bà cũng ngã bệnh nhưng vẫn cố đi làm để lấy tiền lo thuốc thang. Ông San thương bà, bao lần khuyên đi bước nữa nhưng bà không nghe. Nhiều lúc, ông nổi khùng, cáu gắt ầm ĩ, cốt để bà tức mà bỏ đi, thế nhưng bà chỉ giận lúc ấy, rồi lại thôi.

Cũng có những đêm, bà Loan nằm khóc thầm vì tủi thân, song đến sáng, bà lại gạt đi nước mắt để tiếp tục mưu sinh. “Vợ chồng là duyên phận trời định, một ngày sống với nhau cũng nên nghĩa trăm năm. Huống chi ông ấy hy sinh cả thân mình vì dân, vì nước…”, bà Loan tâm sự.

Hạnh phúc giản dị giữa đời thường

Bà Loan kể, những ngày ông San mới về, hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao lắm, ai cũng bảo bà dại. Nhiều người còn buông lời tán tỉnh trăng hoa với bà, vì ông San bị liệt nửa người, không còn khả năng đàn ông. Những lúc như thế, bà Loan chỉ biết cười trừ. Thế rồi, ông bà quyết định nhận bé Lê Trường Minh về làm con nuôi.

Ấy là năm 1979, mới 1 tuổi mà Minh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhìn đứa trẻ bé bỏng, côi cút, tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy, bà Loan nhận Minh về nuôi dẫu khi ấy gia cảnh còn khó khăn trăm bề.

Giờ thì bé Minh hôm nào đã trưởng thành và có gia đình riêng. Bà Loan được vui vầy với 3 đứa cháu nội, hai trai, một gái. Ông San cũng đã gạt hết những ưu tư, buồn khổ. Với ông, có bà Loan, có Minh và các cháu là niềm hạnh phúc vô bờ. Chiều nào, ông cũng ngồi xe đi loanh quanh khu phố trò chuyện với mọi người. Ông bảo: “Giờ đã gần 70, tôi thấy sống được ngày nào thì quý ngày đó, nhưng phải sống thật vui vẻ, không buồn bã gì nữa”.

Trong căn nhà tình nghĩa thành phố xây tặng từ năm 1985, huân chương, bằng khen của ông San treo đầy vách. Đó là chứng tích của một thời hoa lửa mà ông đã cháy hết mình cho lý tưởng. Ông tự hào cho biết, năm 2007, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có về thăm nhà ông và còn tặng một chiếc tivi mà ông xem như bảo bối.

Còn hằng năm, Trung tướng Phạm Hồng Hương – Tư lệnh Quân khu III – vẫn đến chơi nhà. Nhưng hơn hết, được sống trọn đời bên người vợ hiền, luôn thương yêu và chăm sóc cho mình, với ông, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà không gì so sánh nổi.

Theo Lao Động

Translate »