Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Ngô Quyền: Xưởng thợ gia đình của ông lão 74 tuổi

Ngô Quyền: Xưởng thợ gia đình của ông lão 74 tuổi

Ngô Quyền: Xưởng thợ gia đình của ông lão 74 tuổi. Đều đặn vào mỗi buổi sáng, tiếng búa, tiếng máy hàn vang lên từ “Xưởng thợ gia đình” của ông Lưu Trí Hải tại số 15 ngõ 190 phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền). Hơn 40 năm qua, bằng ý chí, nghị lực bản thân, ông Hải vượt qua nỗi đau da cam, trở thành một trong những nạn nhân da cam tiêu biểu vượt khó, vươn lên của thành phố.

Nỗi đau da cam của cả gia đình

Khác với ngày cuối tuần, xưởng thợ hôm nay chỉ có mình ông Hải xoay trần làm việc. Đôi bàn tay lấm lem, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhưng người thợ gò hàn vẫn vui vẻ kể về chuyện đời, chuyện nghề, về những nỗi đau hóa thành động lực để ông có cuộc sống như ngày hôm nay. Trở về sau bao nhiêu năm “uống nước suối, ăn rau rừng” tại chiến trường Tây Nguyên, với thương tật 3/4, ông Hải không hề nghĩ mình nhiễm chất độc màu da cam. Cho đến khi những cơn đau đầu, động kinh kéo đến ngày một nhiều khiến sức khỏe ông suy giảm. Khả năng nghe cũng không như trước. Sau khi được đồng đội cũ đưa đi khám giám định sức khỏe, ông mới biết mình là nạn nhân chất độc da cam mức 41 – 61%.

Nỗi đau da cam kéo dài khi vợ chồng ông lần lượt đón những đứa con chào đời. Con trai cả của ông bị khuyết tật ở chân và qua đời, 3 đứa con trai còn lại đều bị câm, điếc bẩm sinh do di chứng chất độc da cam. Những đứa con vô tội bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc quái ác, không thể nói, hát như những đứa trẻ bình thường.

Hơn 20 năm sau, cuộc sống của ông lần nữa đảo lộn, khi người vợ mà ông hết mực yêu thương qua đời vì bệnh nặng. Cảnh “gà trống nuôi con” vất vả trăm bề, nhưng với tình yêu gia đình, ông gắng gượng vượt qua, nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành, đến khi các con ông có gia đình riêng, ổn định cuộc sống.

Tình yêu nghề và nghị lực vượt lên số phận

Ông Hải chia sẻ, chính nghề gò hàn giúp ông thêm động lực để vượt qua nỗi đau, nuôi sống bản thân và gia đình. Trước khi lên đường nhập ngũ, ông Hải từng theo học nghề cơ khí, gò, hàn tại Trường công nhân kỹ thuật 1 (phố Máy Tơ, quận Ngô Quyền), nay là Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Suốt những năm chiến đấu, tình yêu nghề như ngọn lửa âm thầm cháy trong ông, để mỗi khi nhớ nghề ông lại lấy mảnh vỡ máy bay địch, đục, đẽo thành những chiếc lược, chiếc thìa, muôi cơm hay khắc chữ lên mảnh máy bay tặng đồng đội, người dân ở nơi đơn vị dừng chân.

ngo-quyen-xuong-tho-gia-dinh-cua-ong-lao-74-tuoiÔng Lưu Trí Hải say sưa với công việc gò hàn tại xưởng thợ gia đình.

Về quê hương, ông bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm dùng cho sinh hoạt hằng ngày như nồi, chảo, chậu nhôm bán cho người thân, hàng xóm láng giềng. Với sự tỉ mỉ của người thợ và trách nhiệm của trụ cột gia đình, mỗi sản phẩm của ông đều được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và hình thức. Thời gian sau, nhận thấy sức khỏe ngày một yếu đi, ông Hải suy nghĩ đến việc truyền lại nghề cho các con. “Rất may, các con của mình đều hứng thú với công việc gò hàn của bố. Với hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe của các con, tôi quyết định mở “xưởng thợ gia đình” để truyền lại nghề cơ khí cho các con và để bố con có công việc cải thiện kinh tế gia đình” – ông Hải chia sẻ.

Nhu cầu xã hội tăng cũng là lúc đơn đặt hàng ngày một nhiều, các sản phẩm cũng đa dạng hơn như lò đốt vàng mã, bếp than tổ ong, khung kính… Xưởng thợ gia đình của bố con ông tấp nập, bận rộn hơn trong tiếng gò, hàn. Mỗi tháng, xưởng gò, hàn mang lại cho gia đình ông thu nhập hơn 5 triệu đồng. Mặc dù, những người con của ông đều có gia đình riêng và tìm được công việc ngoài xã hội. Nhưng mỗi dịp cuối tuần, họ lại quây quần về xưởng thợ gia đình để cùng ông Hải làm ra những sản phẩm chất lượng, kịp giao cho khách.

Ông Hải luôn tâm niệm, có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, người dân, đồng đội, bạn bè. Từ ngôi nhà tình nghĩa ông đang sống được cán bộ công nhân viên chức lao động quận Ngô Quyền giúp đỡ đến chế độ chính sách, nguyên vật liệu sản xuất hằng ngày và những món quà vật chất, tinh thần khác. Ở tuổi 74, niềm mong mỏi lớn nhất của ông là các con ông luôn có nghị lực vươn lên, duy trì nghề gò hàn, tạo thu nhập nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Và để “xưởng thợ gia đình” luôn rộn vang âm thanh tiếng búa, tiếng máy…

Theo Báo Hải Phòng